MẸ
Kính tặng Má NGÔ THỊ CẨM HÀ
( Bà Qủa phụ PHAN THIÊN )
Ba qua đời khi mẹ còn rất trẻ.
Một goá phụ ba mươi sáu tuổi, năm con, đứa lớn nhất đang học lớp sáu,
đứa nhỏ nhất còn ẵm trên tay. Mẹ không đi bước nữa, ở vậy tảo tần nuôi
con với đồng lương y tá khiêm tốn. Những gian nan vất vả, những nhọc
nhằn, hy sinh của mẹ vì đàn con nhỏ thật không thể nào diễn tả được.
Ngay từ những năm tháng ấy, tôi đã học được rất nhiều bài học từ mẹ, và
tôi biết chắc rằng sau này mình cũng sẽ là một người mẹ thật tốt.
Khi đến tuổi biết yêu, khi yêu và được yêu,
tôi hiểu thêm nỗi cô đơn khủng khiếp của mẹ trong những đêm dài cô
quạnh. Không hiểu mẹ lấy đâu sức mạnh và nghị lực để có thể vui sống và
một mình làm tốt mọi việc đến thế kia. Và tôi nhận được câu trả lời từ
một trang sách hay: “Có lắm kỳ quan trong vũ trụ, nhưng kỳ quan tuyệt
xảo nhất vẫn là trái tim của mẹ “. Hồi đó, hàng đêm, tôi vẫn thường ngắm
sao trời, chọn một ngôi sao sáng nhất để nhớ đến ba và thì thầm lời
nguyện. Xin cho ngôi sao ấy được thắp sáng ở cạnh cửa số, nơi mẹ ngủ, để
ba về với mẹ, để trong giấc mơ, tôi tìm lại được cảm giác ấm áp trong
vòng tay yêu thương của hai đấng sinh thành.
Rồi khi chia tay với người yêu, tôi hiểu
thêm nỗi trống vắng đôi lúc làm mình buốt tim mà mẹ âm thầm chịu đựng
trong suốt những năm tháng dài đăng đẳng. Hạnh phúc quá đỗi mong manh,
hạnh phúc như những sợi tơ trời giăng ngang làm mắt ai vương khói. Dẫu
thế, tôi vẫn thích được làm mẹ, nhưng mọi chuyện không như ý mình muốn.
Hạnh phúc không chia đều cho mọi người. Tôi chấp nhận điều đó và đã học
được từ mẹ cách đón nhận những nỗi buồn, những lúc một mình lặng lẽ đi
về, quên mình đi để lo cho hạnh phúc người khác.
Ngày 8/3 hàng năm, tôi vẫn thường sinh hoạt
với các học sinh nữ trong lớp chủ nhiệm đề tài: “ Bạn gái, tuổi Mười
Lăm và cuộc sống”. Có nhiều câu chuyện, những vần thơ, lời hát… Rồi các
em được yêu cầu suy nghĩ chọn ba điều để điền tiếp vào câu sau đây: “ Vì
tôi là con gái nên tôi phải…” . Rất nhiều đức tính được nêu lên: thuỳ
mị, duyên dáng, đảm đang, hiền hậu, chung thuỷ, hy sinh…, duy nhất có
một câu làm tôi giật mình:“ làm tròn thiên chức người vợ và người mẹ”.
Cô bé ấy giải thích với tôi: “Em muốn được như mẹ, mẹ em có đủ mọi đức
tính tốt, em cũng sẽ như thế”. Tuyệt!
Mẹ! Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, cho tình yêu, cho hạnh phúc…
Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi
Là cho- đi- không- đòi- lại bao giờ.
Nhà thơ Thanh Nguyên đã viết rất hay về mẹ. Và hay hơn nữa là những tác phẩm bất hủ mà tất cả những bà mẹ tốt trên thế giới này viết nên bằng chính cuộc đời của mình. Tôi vẫn ao ước được làm mẹ, bởi đó là thiên chức của người phụ nữ. Người bạn trẻ của tôi ơi, đừng quên điều đó nhé! Nếu bạn được diễm phúc có cơ hội làm mẹ thì đừng trì hoãn, đừng chần chừ, vì có biết bao người ước ao mà không được.
Thanh Tâm.(26/4/2013)
0 comments:
Đăng nhận xét