CHO EM
Thương tặng các cháu tuổi Mười Tám – Đôi Mươi…
CHO EM.
Em,
Cuối năm 11, Thầy đã để lại cho em một tập hướng dẫn giúp em có những phẩm chất tối thiểu để trở nên một người lãnh đạo. Thầy ao ước rằng bất cứ nơi nào em đến, em cũng sẽ là một người tiên phong, đem được một cái gì đó đến cho người khác, và qua đó cuộc đời em sẽ có ý nghĩa.
Những điều đó đến giờ, và đến rất lâu sau này sẽ vẫn còn có giá trị đối với em…Một năm đã trôi qua, em chưa chín mùi, nhưng cũng đã bắt đầu thấy rằng: làm cho người khác vui hơn, khá hơn, hạnh phúc hơn chẳng có nghĩa gì nếu như chính mình không cảm thấy khá hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn.
Trên bình diện lý luận thì phục vụ sẽ đi đến tràn đầy…Thế nhưng con người lại không phải là một phương trình hóa học mà hễ vế một được tái hiện thì tất yếu vế hai phải là hậu quả. Trong hóa học, khi H cộng với O, lúc nào kết quả cũng là nước. Nhưng thầy không phải là giáo viên Hóa và nhất là em không phải là một dụng cụ thí nghiệm. Thầy chỉ là một ông thầy mong muốn là một người anh của em.
Năm ngoái, thầy chủ nhiệm viết cho cán bộ lớp, với tâm tình của một người anh. Thầy viết cho một người già dặn nhất trong thế giới học trò. Năm nay em rời bỏ mái trường, người anh sẽ viết cho em mình với kinh nghiệm của một người thầy. Thầy viết cho một em bé bỏng nhất trong thế giới người lớn.
Lần trước thầy viết muời bài, có những câu hỏi và phương châm. Rõ ràng như một tập san khoa học. Lần này, thầy sẽ gợi ý, và em sẽ viết trên những phần giấy còn lại. Không phải vì thầy không muốn viết, nhưng vì thầy không thể viết. Phần trắng đó là cuộc sống của em, và không có ai thay em mà sống cả.
Kể từ nay, thầy chỉ còn có thể là một người bạn học của em thôi( có thể là ở một lớp cao hơn và giúp em một vài kinh nghiệm học tập, nhưng cũng chỉ là bạn học mà thôi) vì chúng ta cùng học một trường: TRƯỜNG ĐỜI.
Và em biết đó:
KHÔNG CÓ TRƯỜNG NÀO HAY HƠN TRƯỜNG ĐỜI.
KHÔNG CÓ THẦY NÀO HAY HƠN CHÍNH MÌNH.
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM LÀ MỘT BÀI HỌC BẢN THÂN.
Thầy viết cho em không phải là để kỷ vật cho những ngày tháng ấm mát hôm nay. Thầy viết cho ngày mai. Cho những lần em thấy mình không còn hợp lý. Cho những lần em thấy mình không giống bất cứ một ai. Cho những lần H O không hiểu vì sao mà không chịu biến thành nước. Cho những lần em phải CHỌN LỰA, phải LO ÂU, phải CÔ ĐƠN, phải CHÁN NẢN, bị MẤT MÁT, bị HIỂU LẦM, phải THẤT BẠI hoặc được THÀNH CÔNG.
Bấy giờ, đọc lại,biết đâu, em sẽ bất chợt tìm thấy một NIỀM VUI NHO NHỎ…
………..
LẦN CHỌN LỰA
Thế nào rồi em cũng phải đối diện với những chọn lựa nho nhỏ.
Thầy nhắc lại cho em điều này.
Nó đúng khi em cần hoạt động, nhưng nó còn đúng hơn khi sự lựa chọn đó liên hệ đến ngày mai của chính mình.
Em hãy nhớ: CHỌN LỰA LÀ HY SINH.
Hãy biết hy sinh để mà chọn lựa.
Và sau đó, đừng bao giờ hối hận vì mình đã chọn lựa.
LẦN LO ÂU
Lo âu là một chuyện rồ dại.
Hãy tính toán, suy nghĩ, và làm tất cả những gì mình có thể làm…rồi thôi.
Và chờ đợi.
Lo âu không bao giờ giải quyết được gì.
Và có thể làm mình thiếu sáng suốt để giải quyết mọi việc ổn thỏa.
LẦN SẦU KHỔ
Ai cũng gặp sầu khổ.
Nhưng không phải bất cứ ai cũng biết sầu khổ.
Sầu khổ là một kho tàng qúy giá, hãy nếm lấy cho tận đáy.
Để mình biết mình, để mình biết người.
Nhưng, hãy tránh sự thất vọng như dịch hạch.
Và nếu mọi sự trở nên đen tối, thì tự nhủ: mặt trời rồi sẽ mọc.
LẦN BỊ MẤT MÁT
Có những mất mát vật chất.
Đó là những kinh nghiệm tốt để mình biết giữ gìn. Rồi sẽ thay thế được.
Có những mất mát về tinh thần. Và hầu như không thể thay thế được.
Đấy là kinh nghiệm cho em thấy rằng mình đã từng giàu có.
Hãy nhớ lại những gì mình đã có và đang có.Và cảm tạ cuộc đời.
Chúng ta có thể bị mất nhiều,nhưng không bao giờ mất tất cả.
LẦN CHÁN NẢN
Đây là một cơn bệnh. Phải chữa trị bằng cách tìm ra nguyên nhân.
Đừng hài lòng với tình trạng này. Đừng bi đát hóa.
Có thể là một nguyên nhân do thể chất.
Có thể là một biến cố trong cuộc đời.
Hãy tỏ bày với một người mình tin cẩn.
Nếu không có được, hãy để thời gian hàn gắn.
Đừng than van kể lễ. Hèn đi.
LẦN BỊ HIỂU LẦM
Nếu bị đánh giá đã sai lầm mà có cơ sở, thì hãy rút kinh nghiệm.
Đừng buồn. Không phải vì thế mà trời sập.
Nếu bị đánh giá sai lầm mà không có cơ sở, thì tại sao phải phiền lòng?
Sự đánh giá đó không đáng cho ta bận tâm.
LẦN CÔ ĐƠN
Cô đơn là kinh nghiệm bi đát nhất của mỗi người.
Nhưng chỉ có những tâm hồn có tầm vóc mới hiểu thế nào là cô đơn.
Hãy đối diện, đừng chạy trốn. Đó là lò luyện tính khí tốt nhất.
Sau đó em sẽ lớn hơn.
Sẽ biết rõ mình và sẽ có nhiều khả năng thông cảm.
Đừng để cho chua chát lẫn lộn với cô đơn.
LẦN BỊ THẤT BẠI
Ai cũng có một lần thất bại. Đừng tự ti.
Công việc thất bại. Đừng cho rằng mình thất bại.
Chính thái độ chấp nhận thất bại với nụ cười, sau khi đã cố gắng hết sức mình,
làm cho ta biết được một con người bản lĩnh.
LẦN THÀNH CÔNG
Hãy sung sướng khi thành công. Đó là phần thưởng xứng đáng nhất.
Nhưng hãy nhớ rằng:không bao giờ có một thành công vĩnh viễn.
Con người chỉ chắc chắn rằng mình đã thật sự thành công khi mình đã đi hết đường đời.
Và, lúc ấy thì thành công hay thất bại, cũng không còn là vấn đề cấp bách lắm.
NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ…
Nếu tính sổ từng ngày,
không phải ngày nào cũng có những biến cố trọng đại.
Nhưng ngày nào cũng có những niềm vui nho nhỏ:
một cây hoa đẹp,
một lá thư xa,
một lần hội ngộ,
một trang sách hay,
một món ăn ngon,
một làn gió mát…
Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó.
Nếu quên đi, cuộc sống sẽ trở nên những ngày kéo lê cuộc sống để chờ đợi một cái mà mình không biết là cái gì.
Rồi một ngày nào đó, giật mình thấy ra mình bệnh hoạn.
TRƯỚC NGƯỠNG CỬA…
Nhìn những phần giấy trắng, em sẽ bắt đầu nghĩ ngợi. Không sao đâu em. Em sẽ có mười năm, hai mươi năm hoặc hơn nữa để viết. Chớ vội. Và nếu như lâu thật lâu sau này, chúng vẫn còn trống thì cũng chả sao. Thà là cuốn vở này trống mà đời sống em đầy, còn hơn là ngược lại. Và, em phải sống như một con người.
Thầy nhắc lại cho em: không bao giờ có một giải pháp sẵn cho những vấn đề em gặp. Có thể vấn đề thì chung, nhưng em là một con người độc nhất. Thế nên chỉ có chính em mới giải quyết cho chính mình. Và điều đó đòi hỏi em phải suy nghĩ. Nếu không, em sẽ thành một cái máy như trăm ngàn cái máy đúc sẵn.
Và suy nghĩ dựa trên một lập trường.
Em hãy để ra ít nhất là một giờ mỗi tuần để suy nghĩ những biến cố xảy ra và phản ứng của mình. Trong giòng đời thác lũ, nếu em không ngồi lại suy nghĩ về chính mình, thì chẳng bao lâu, em sẽ đánh mất chính mình. SỰ MẤT MÁT LỚN NHẤT CỦA MỘT NGƯỜI LÀ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH. Hãy tìm cho được những khoảng thời gian im lặng để xét lại lập trường của mình.
Lập trường không phải là những khẩu hiệu người khác nhét vào óc của em( dù cho “ người khác” là người thân hay thầy đi nữa). Lập trường là những quy tắc giúp em thể hiện được con người sâu thẳm của em. Phản bội lập trường là phản bội chính mình, là giết chết con người thật sự độc đáo của mình. Em suy nghĩ xem con người sâu thẳm trong em là gì? EM LÀ AI? Lập trường của em là gì? Ý nghĩa cuộc đời em không phải là người khác muốn em trở thành cái gì. Nhưng chính em, muốn sống trọn vẹn, em phải triển nở thế nào?
Và cũng vì lập trường đó mà nếu ngày nào con đường của em và của thầy không còn trùng nhau nữa, thì em hãy phản bội thầy, chứ đừng theo thầy mà phản bội chính em.
Bây giờ, em hãy lên đường. Hãy can đảm, vì em sẽ đi một mình, bên ngoài và bên trong. Thầy chỉ có thể dõi theo em qua những làn sóng của tình thương, vui buồn với em, nhưng không thể nào tiếp cứu.
Hãy bước đi, đi em. Ôi “hoa hồng độc nhất” của tôí! Độc nhất không chỉ vì “tự tay tôi đã tưới nước và bắt sâu bọ”, mà còn là độc nhất vì từ ngàn xưa đến mãi mãi sẽ không có một hoa hồng nào như thế.
Hãy trân trọng cuộc đời em, em nhé! Em chỉ trẻ có một lần. Em chỉ trưởng thành một lần. Em chỉ sống có một lần thôi đấy nhé.
Thôi em đi, đi.
CHO EM.
Em,
Cuối năm 11, Thầy đã để lại cho em một tập hướng dẫn giúp em có những phẩm chất tối thiểu để trở nên một người lãnh đạo. Thầy ao ước rằng bất cứ nơi nào em đến, em cũng sẽ là một người tiên phong, đem được một cái gì đó đến cho người khác, và qua đó cuộc đời em sẽ có ý nghĩa.
Những điều đó đến giờ, và đến rất lâu sau này sẽ vẫn còn có giá trị đối với em…Một năm đã trôi qua, em chưa chín mùi, nhưng cũng đã bắt đầu thấy rằng: làm cho người khác vui hơn, khá hơn, hạnh phúc hơn chẳng có nghĩa gì nếu như chính mình không cảm thấy khá hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn.
Trên bình diện lý luận thì phục vụ sẽ đi đến tràn đầy…Thế nhưng con người lại không phải là một phương trình hóa học mà hễ vế một được tái hiện thì tất yếu vế hai phải là hậu quả. Trong hóa học, khi H cộng với O, lúc nào kết quả cũng là nước. Nhưng thầy không phải là giáo viên Hóa và nhất là em không phải là một dụng cụ thí nghiệm. Thầy chỉ là một ông thầy mong muốn là một người anh của em.
Năm ngoái, thầy chủ nhiệm viết cho cán bộ lớp, với tâm tình của một người anh. Thầy viết cho một người già dặn nhất trong thế giới học trò. Năm nay em rời bỏ mái trường, người anh sẽ viết cho em mình với kinh nghiệm của một người thầy. Thầy viết cho một em bé bỏng nhất trong thế giới người lớn.
Lần trước thầy viết muời bài, có những câu hỏi và phương châm. Rõ ràng như một tập san khoa học. Lần này, thầy sẽ gợi ý, và em sẽ viết trên những phần giấy còn lại. Không phải vì thầy không muốn viết, nhưng vì thầy không thể viết. Phần trắng đó là cuộc sống của em, và không có ai thay em mà sống cả.
Kể từ nay, thầy chỉ còn có thể là một người bạn học của em thôi( có thể là ở một lớp cao hơn và giúp em một vài kinh nghiệm học tập, nhưng cũng chỉ là bạn học mà thôi) vì chúng ta cùng học một trường: TRƯỜNG ĐỜI.
Và em biết đó:
KHÔNG CÓ TRƯỜNG NÀO HAY HƠN TRƯỜNG ĐỜI.
KHÔNG CÓ THẦY NÀO HAY HƠN CHÍNH MÌNH.
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM LÀ MỘT BÀI HỌC BẢN THÂN.
Thầy viết cho em không phải là để kỷ vật cho những ngày tháng ấm mát hôm nay. Thầy viết cho ngày mai. Cho những lần em thấy mình không còn hợp lý. Cho những lần em thấy mình không giống bất cứ một ai. Cho những lần H O không hiểu vì sao mà không chịu biến thành nước. Cho những lần em phải CHỌN LỰA, phải LO ÂU, phải CÔ ĐƠN, phải CHÁN NẢN, bị MẤT MÁT, bị HIỂU LẦM, phải THẤT BẠI hoặc được THÀNH CÔNG.
Bấy giờ, đọc lại,biết đâu, em sẽ bất chợt tìm thấy một NIỀM VUI NHO NHỎ…
………..
LẦN CHỌN LỰA
Thế nào rồi em cũng phải đối diện với những chọn lựa nho nhỏ.
Thầy nhắc lại cho em điều này.
Nó đúng khi em cần hoạt động, nhưng nó còn đúng hơn khi sự lựa chọn đó liên hệ đến ngày mai của chính mình.
Em hãy nhớ: CHỌN LỰA LÀ HY SINH.
Hãy biết hy sinh để mà chọn lựa.
Và sau đó, đừng bao giờ hối hận vì mình đã chọn lựa.
LẦN LO ÂU
Lo âu là một chuyện rồ dại.
Hãy tính toán, suy nghĩ, và làm tất cả những gì mình có thể làm…rồi thôi.
Và chờ đợi.
Lo âu không bao giờ giải quyết được gì.
Và có thể làm mình thiếu sáng suốt để giải quyết mọi việc ổn thỏa.
LẦN SẦU KHỔ
Ai cũng gặp sầu khổ.
Nhưng không phải bất cứ ai cũng biết sầu khổ.
Sầu khổ là một kho tàng qúy giá, hãy nếm lấy cho tận đáy.
Để mình biết mình, để mình biết người.
Nhưng, hãy tránh sự thất vọng như dịch hạch.
Và nếu mọi sự trở nên đen tối, thì tự nhủ: mặt trời rồi sẽ mọc.
LẦN BỊ MẤT MÁT
Có những mất mát vật chất.
Đó là những kinh nghiệm tốt để mình biết giữ gìn. Rồi sẽ thay thế được.
Có những mất mát về tinh thần. Và hầu như không thể thay thế được.
Đấy là kinh nghiệm cho em thấy rằng mình đã từng giàu có.
Hãy nhớ lại những gì mình đã có và đang có.Và cảm tạ cuộc đời.
Chúng ta có thể bị mất nhiều,nhưng không bao giờ mất tất cả.
LẦN CHÁN NẢN
Đây là một cơn bệnh. Phải chữa trị bằng cách tìm ra nguyên nhân.
Đừng hài lòng với tình trạng này. Đừng bi đát hóa.
Có thể là một nguyên nhân do thể chất.
Có thể là một biến cố trong cuộc đời.
Hãy tỏ bày với một người mình tin cẩn.
Nếu không có được, hãy để thời gian hàn gắn.
Đừng than van kể lễ. Hèn đi.
LẦN BỊ HIỂU LẦM
Nếu bị đánh giá đã sai lầm mà có cơ sở, thì hãy rút kinh nghiệm.
Đừng buồn. Không phải vì thế mà trời sập.
Nếu bị đánh giá sai lầm mà không có cơ sở, thì tại sao phải phiền lòng?
Sự đánh giá đó không đáng cho ta bận tâm.
LẦN CÔ ĐƠN
Cô đơn là kinh nghiệm bi đát nhất của mỗi người.
Nhưng chỉ có những tâm hồn có tầm vóc mới hiểu thế nào là cô đơn.
Hãy đối diện, đừng chạy trốn. Đó là lò luyện tính khí tốt nhất.
Sau đó em sẽ lớn hơn.
Sẽ biết rõ mình và sẽ có nhiều khả năng thông cảm.
Đừng để cho chua chát lẫn lộn với cô đơn.
LẦN BỊ THẤT BẠI
Ai cũng có một lần thất bại. Đừng tự ti.
Công việc thất bại. Đừng cho rằng mình thất bại.
Chính thái độ chấp nhận thất bại với nụ cười, sau khi đã cố gắng hết sức mình,
làm cho ta biết được một con người bản lĩnh.
LẦN THÀNH CÔNG
Hãy sung sướng khi thành công. Đó là phần thưởng xứng đáng nhất.
Nhưng hãy nhớ rằng:không bao giờ có một thành công vĩnh viễn.
Con người chỉ chắc chắn rằng mình đã thật sự thành công khi mình đã đi hết đường đời.
Và, lúc ấy thì thành công hay thất bại, cũng không còn là vấn đề cấp bách lắm.
NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ…
Nếu tính sổ từng ngày,
không phải ngày nào cũng có những biến cố trọng đại.
Nhưng ngày nào cũng có những niềm vui nho nhỏ:
một cây hoa đẹp,
một lá thư xa,
một lần hội ngộ,
một trang sách hay,
một món ăn ngon,
một làn gió mát…
Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó.
Nếu quên đi, cuộc sống sẽ trở nên những ngày kéo lê cuộc sống để chờ đợi một cái mà mình không biết là cái gì.
Rồi một ngày nào đó, giật mình thấy ra mình bệnh hoạn.
TRƯỚC NGƯỠNG CỬA…
Nhìn những phần giấy trắng, em sẽ bắt đầu nghĩ ngợi. Không sao đâu em. Em sẽ có mười năm, hai mươi năm hoặc hơn nữa để viết. Chớ vội. Và nếu như lâu thật lâu sau này, chúng vẫn còn trống thì cũng chả sao. Thà là cuốn vở này trống mà đời sống em đầy, còn hơn là ngược lại. Và, em phải sống như một con người.
Thầy nhắc lại cho em: không bao giờ có một giải pháp sẵn cho những vấn đề em gặp. Có thể vấn đề thì chung, nhưng em là một con người độc nhất. Thế nên chỉ có chính em mới giải quyết cho chính mình. Và điều đó đòi hỏi em phải suy nghĩ. Nếu không, em sẽ thành một cái máy như trăm ngàn cái máy đúc sẵn.
Và suy nghĩ dựa trên một lập trường.
Em hãy để ra ít nhất là một giờ mỗi tuần để suy nghĩ những biến cố xảy ra và phản ứng của mình. Trong giòng đời thác lũ, nếu em không ngồi lại suy nghĩ về chính mình, thì chẳng bao lâu, em sẽ đánh mất chính mình. SỰ MẤT MÁT LỚN NHẤT CỦA MỘT NGƯỜI LÀ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH. Hãy tìm cho được những khoảng thời gian im lặng để xét lại lập trường của mình.
Lập trường không phải là những khẩu hiệu người khác nhét vào óc của em( dù cho “ người khác” là người thân hay thầy đi nữa). Lập trường là những quy tắc giúp em thể hiện được con người sâu thẳm của em. Phản bội lập trường là phản bội chính mình, là giết chết con người thật sự độc đáo của mình. Em suy nghĩ xem con người sâu thẳm trong em là gì? EM LÀ AI? Lập trường của em là gì? Ý nghĩa cuộc đời em không phải là người khác muốn em trở thành cái gì. Nhưng chính em, muốn sống trọn vẹn, em phải triển nở thế nào?
Và cũng vì lập trường đó mà nếu ngày nào con đường của em và của thầy không còn trùng nhau nữa, thì em hãy phản bội thầy, chứ đừng theo thầy mà phản bội chính em.
Bây giờ, em hãy lên đường. Hãy can đảm, vì em sẽ đi một mình, bên ngoài và bên trong. Thầy chỉ có thể dõi theo em qua những làn sóng của tình thương, vui buồn với em, nhưng không thể nào tiếp cứu.
Hãy bước đi, đi em. Ôi “hoa hồng độc nhất” của tôí! Độc nhất không chỉ vì “tự tay tôi đã tưới nước và bắt sâu bọ”, mà còn là độc nhất vì từ ngàn xưa đến mãi mãi sẽ không có một hoa hồng nào như thế.
Hãy trân trọng cuộc đời em, em nhé! Em chỉ trẻ có một lần. Em chỉ trưởng thành một lần. Em chỉ sống có một lần thôi đấy nhé.
Thôi em đi, đi.
Thầy TRẦN DUY NHIÊN
0 comments:
Đăng nhận xét